Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_54

Bà liền vội vàng đứng dậy muốn đỡ: “Ngoan! Là dì phải cảm tạ con mới phải, đa tạ con đã cứu mạng nhỏ của Kim Phượng! Đứa nhỏ này hiền lành thành thật, không biết thế sự hiểm ác, lần trước nếu không phải con ra tay…Quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ!” Nói rồi trong mắt long lanh ầng ậng nước, như muốn rơi lệ, khiến bổn tiên kinh hoảng đến độ nhảy dựng, lần đầu gặp mặt, ta liền chọc người dì dung nhan mỹ mạo như vậy rơi nước mắt,thật sự là không nên!

Tiểu kim phượng ở cạnh bên khuyên nhủ: “Mẫu thân thương con, cũng nên tìm một nơi không người, người thử xem người khóc như vậy, dọa tỷ tỷ sợ đến chân tay luống cuống rồi kìa!”

Phụ thân cười thở dài: “A đầu này mặc dù trước giờ có chút tinh nghịch, nhưng cũng biết thông cảm cho tấm lòng yêu thương của phụ mẫu.” Lời này rõ ràng là khen ngợi ta, khiến ta lúng túng.

Nào có nhà ai khen con gái như vậy?

Chương 102: Tiếng trống bước đường cùng…

Người dì này cũng là một người thú vị, nước mắt vừa ngừng, liền thở dài nói: “Cũng là hai vị phụ tử thân thiết. Trong thư đứa nhỏ nhà ta có viết, Tu La Vương vừa là cha vừa là mẹ, nuôi dạy một nữ nhi nhân nghĩa hữu lễ. Hôm nay lần đầu gặp gỡ đã rất thích đứa trẻ này, sau này gọi ta là dìPhượng đi?” Nói xong ra hiệu cho tùy tùng sau lưng dâng lên tặng lễ.

Phương Trọng nhận lấy, ta chỉ thấy trong hộp màu sắc rực rỡ, thầm nói: Dì Phượng này trông cao quý thanh nhã, thì ra cũng không tránh được bản tính của Điểu tộc, chuẩn bị những vật màu sắc sặc sỡ tặng ta.

Lập tức đứng dậy hành lễ, nói: “Đa tạ dì Phượng!”

Một đêm yến tiệc chủ khách đều vui, sau khi cho tùy tùng lui ra, dì Phượng và phụ thân thương nghị chuyện của Điểu tộc. Phụ thân nói: “Có lẽ Phượng phu nhân cũng biết, Bổn vương và Xích Diễm có mối hận sâu sắc, vốn hận không thể đem bà ta nghiền xương thành tro, báo thù cho thê tử. Nhưng nếu như Phượng phu nhân ra tay, lại can hệ đến bí mật về cái chết của đại thủ lĩnh Điểu tộc đời trước, đó chính là việc của Điểu tộc, Bổn vương không thể nhúng tay.”

Nét mặt dì Phượng buồn bã, nhưng đã lên tiếng đáp lời: “Tu La Vương nghĩ đúng lắm.”

Trong lòng ta kinh ngạc, phụ thân không chịu nhúng tay sao?

Nhưng nghe thấy phụ thân lại nói: “Có điều Thanh Loan nữ nhi của Bổn vương chính là một loan điểu, từ nhỏ lớn lên ở núi Đan Huyệt, quả thực có thể coi là một người của Điểu tộc. Đại thủ lĩnh đời trước lại là ngoại tổ mẫu của con bé, chuyện này đương nhiên có can hệ đến con bé.”

Dì Phượng vui vẻ, nghe thấy lời này nét mặt liền thả lỏng: “Tu La Vương nói đúng lắm.”

Phụ thân đại khái là sợ dì Phượng coi thường ta, lại nói: “Nữ nhi này của Bổn vương từ nhỏ mặc dù nói là ở bên ngoài lỗ mãng đã quen, ít người quản thúc, nhưng tâm tư thông tuệ, mọi chuyện đều tự chủ trương, cũng đã thống lĩnh Tu La Thiết kỵ đánh bại Thiên giới thái tử, chính là Tu La Vương kế nhiệm của thành Tu La, con bé lại hiểu rõ tính tình Xích Diễm, Phượng phu nhân dẫn theo con bé và Hồng Oanh đi đến núi Đan Huyệt, sẽ có lợi gấp bội!”

Trong lòng ta thầm nói: Phụ thân yêu chiều ta đến mức không còn biên giới rồi, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên cũng có lúc sẽ hoảng loạn, thế nhưng người lại một mực khen ngợi ta như thế, vạn nhất chuyện này bị ta phá hỏng thì còn mặt mũi nào nữa?

Bất luận trong lòng ta thấp thỏm thế nào, phụ thân với dì đã quyết định sau ba ngày nữa sẽ khởi hành đến núi Đan Huyệt, diệt trừ dì Xích Diễm, ngay cả ta cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì.

Qua ngày thứ hai, Nhạc Kha liền tìm tới, khăng khăng muốn theo ta đi đến núi Đan Huyệt. Ta đối với việc con rồng ngốc này đi theo xem chuyện nhà Điểu tộc ta, thực sự vô cùng khó hiểu: “Lẽ nào núi Đan Huyệt còn cô nương nào hợp ý khiến chàng không thể an tâm? Sợ bổn tiên làm tổn hại đến nàng?”

Mắt phượng khẽ híp, chứa vài phần xấu xa rà tới rà lui trên mặt ta, ta lo lắng nhìn xung quanh, lúc này hai người bọn ta đang ngồi bên trong sườn điện Tư Hoàng Điện, vẫn như trước đây, nội điện không có người hầu đứng cạnh. Trong đầu ta lập tức có một dự cảm không tốt, thấy gương mặt hắn càng lúc càng gần, vội vội vàng vàng nịnh nọt: “Thanh Loan biết rồi, Tam lang không hề có cô nương nào hợp ý ở núi Đan Huyệt, là ta lắm chuyện rồi!” Dạo gần đây ở bên cạnh hắn chịu thiệt khá nhiều, bổn tiên chung quy rút ra được một đạo lý đúng đắn: có thể mềm có thể cứng, xem xét tình hình, mới là đạo làm tiên!

Hắn mạnh mẽ cắn môi ta một cái, ung dung nói: “Sai rồi!”

Ta giận tím mặt, bay lên đá một cước, bị hắn mau lẹ tránh được. “Nói xem, chàng thật sự có cô nương vừa mắt ở núi Đan Huyệt? Là ai? Lẽ nào là Đan Chu? Ta biết ý trung nhân của chàng là Phượng Hoàng, lông vũ so với ta mỹ lệ hơn!”

Hắn cười đến rạng rỡ như tinh tú: “Ta nói sai rồi, phải nói là, cô nương ta hợp ý muốn đi đến núi Đan Huyệt, vì vậy ta nhất định phải đi theo.”

Đầu óc bổn tiên xoay chuyển một cái mới hiểu ra, hắn nói cô nương mà hắn vừa ý chính là bổn tiên, trên mặt không nhịn được đỏ bừng.

Hắn quan sát vẻ túng quẫn của ta, không những không chịu cho ta một bậc thang leo xuống, mà còn tiến tới hôn hai cái ở hai bên má ta, lúc này mới mỉm cười mãn nguyện: “Ta thích nhất là dáng vẻ Thanh nhi ăn giấm chua — Nếu như chưa từng bay lên đá ta, sẽ lại càng khiến người yêu thương!”

Ta mới nhấc chân, nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn mắt, thấy hắn cười đến cực kỳ đắc ý, lại cách bổn tiên rất gần, nhanh như chớp ra tay véo phần thịt bên hông hắn, nhẹ nhàng ngắt một cái, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết như giết heo, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, gấp rút nói: “Nam tử hán đại trượng phu, lý nào lại đau đến vậy? Ta chẳng qua véo nhẹ một cái… …chỉ véo nhẹ một cái… …”

Hắn phô hàm răng trắng như bạch ngọc: “Nếu như nàng không đồng ý cho ta theo đến núi Đan Huyệt, ta liền tiếp tục kêu, gọi thị nữ cung vệ đến, để bọn họ nghe thử tiếng kêu thảm thiết của nam tử bên trong khuê phòng công chúa!” Nói rồi há miệng muốn la, bị ta dùng tay che lại, nhận thua: “Được rồi được rồi, ta đồng ý dẫn chàng đi là được chứ gì? Chàng cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, ta không dẫn thì chàng sẽ lạc đ! Chỉ là chuyện này cũng nên nói với phụ thân một tiếng, nếu như người đồng ý, ta sẽ không ngăn cản nữa.”

Đây chính là con bài cuối cùng của bổn tiên. Cả đoàn người chúng ta đi đến núi Đan Huyệt, vốn dĩ sẽ phải đánh một trận, phụ thân nói không sai, đây chính là chuyện trong nội bộ Điểu tộc, dẫn theo con rồng ngốc này, biết tính thế nào?

Hắn lập tức kéo ta đi tìm phụ thân, phụ thân vừa từ Thất Diệp Đường nghị sự xong, đang trên đường về cung thì bị hai người bọn ta chặn lại, lại thấy hắn lôi lôi kéo kéo ta, sắc mặt tức thì đen kịt, hết nhìn lại nhìn cánh tay Nhạc Kha ,giống như nhìn xem sẽ đâm dao xuống chỗ nào thì tốt.

Đáng tiếc Nhạc Kha tên nhãi này da mặt quá mức dày, bị ánh mắt sắc bén như vậy của phụ thân quét qua nhưng vẫn cười đến là vui vẻ, sống chết không chịu buông tay. Lại nói ra thỉnh cầu, phụ thân mặt không đổi sắc tiếp tục hết nhìn lại nhìn hắn, người hầu xung quanh ai nấy đều cúi thấp đầu, bờ vai co rút, đại thể là đã cố gắng nín cười, tưởng tượng ra bộ dạng thê thảm của thằng nhãi này.

Phụ thân lạnh lùng hừ một tiếng: “Loan nhi đi đến núi Đan Huyệt chính là việc nội bộ của Điểu tộc, xin hỏi các hạ là điểu hay là trùng?”

Ta cười trộm, rõ ràng hắn là một con rồng, phụ thân bất mãn, liền bảo hắn là trùng, không ngờ phụ thân ở độ tuổi này vẫn làm mấy chuyện tranh chấp như vậy.

Nhạc Kha không chút tức giận, cười nhu hòa nói: “Tu La Vương nói Nhạc Kha là gì thì là nấy đi!” Hoàn toàn là bộ dạng vô lại. Có điều câu sau nói hết sức thành khẩn: “Chỉ là lần này Thanh nhi quay lại núi Đan Huyệt, ta thật sự không thể nào an tâm, sợ mẹ con Xich Diễm Đan Chu nổi điên mất đi lý trí, lại làm ra mấy chuyện ác độc gì nữa. Thanh nhi từ nhỏ đã ngay thẳng, bụng dạ thẳng thắn, không giỏi ứng phó mấy chuyện quỷ ma nham độc này, vẫn xin Tu La Vương đồng ý để Nhạc Kha đi cùng nàng!”

Trong lòng ta cảm động vô cùng, ánh mắt phụ thân cũng phức tạp khó nói, hết nhìn hắn lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ một quân vương thẩm sát, hoàn toàn không chút túng quẫn, như thể hôm nay nếu như phụ thân không đồng ý với đề nghị của hắn, thì người chính là một trưởng bối không biết thông tình đạt lý.

Một lúc lâu sau, phụ thân mới nói: “Tiểu a đầu này đầu óc ngốc nghếch, ngươi rốt cuộc nhìn trúng con bé ở điểm nào?”

“Phì–”

Phương Trọng thị hầu bên cạnh phụ thân nhịn không được bật cười thành tiếng, một đám người hầu sau lưng nàng ai nấy đều cúi đầu thấp vai, bờ vai không khỏi run run. Bổn tiên hận không thể chui đầu xuống đất: phụ thân của ta ơi, khen nữ nhi cũng là người, chê nữ nhi cũng là người… …thật là… …sao lại như vậy được chứ?!

Ta ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy trong đôi mắt sáng rực của người ẩn chứa chút ý cười, nhưng gương mặt tối sầm nghiêm nghị.

Nhạc Kha gãi gãi đầu: “Nàng nếu không ngốc nghếch, đại khái Nhạc Kha cũng sẽ không vừa ý nàng đâu nhỉ?”

Ta hung hăng rụt tay lại, trợn mắt nhìn hắn… …Bổn tiên ngốc chỗ nào chứ? Ngốc nghếch chính là con rồng này không phải sao? Mắc chứng hay quên hơn vạn năm, mới tốt lên được vài ngày liền tự cho bản thân là thông minh, trên đời không có kẻ thứ hai chắc?

Phụ thân thấy ta trừng mắt nhìn Nhạc Kha, khóe môi thế nhưng lại lấp lóe ý cười, rõ ràng đối với việc ta và Nhạc Kha bất hòa rất hợp ý người. Người tủm tỉm cười gật gật đầu: “A đầu này của Bổn vương kỳ thực so với lời Thái tử điện hạ nói thì thông minh hơn nhiều. Nếu như ngươi đã rảnh rỗi, vậy thì đi theo bảo vệ con bé, trông chừng đừng để con bé gặp phải ám toán!”

Nhạc Kha nhanh chóng đồng ý.

Đợi đến ngày xuất phát, đoàn người cùng đi không hiểu vì sao lại nhiều thêm một người, chính là Cửu Ly.

Thằng nhỏ này nghe thấy muốn đi núi Đan Huyệt, sống chết đòi theo. Bổn tiên nói rát cả họng, nó cũng không hề đổi ý. Chỉ một từ hay ho: Hoài cựu! (1)

(1): Nhớ lại chuyện xưa

Nó tuổi tác nhỏ xíu, có chuyện xưa gì mà nhớ?

Ta bác bỏ một câu, nó liền hùng hồn mạch lạc đếm trên đầu ngón tay kể với ta: tỷ như chiếc giường lớn bên trong nội điện Phượng Tê Cung của ta; tỷ như cây cổ thụ sum suê có chiếc xích đu nó thường chơi trên đỉnh Phượng Dực Nhai; lại tỷ như cá đào hoa bên trong khe suối trước núi Đan Huyệt, hương thơm nức mũi, vừa nhớ đến, liền muốn nuốt luôn cả lưỡi…

Bổn tiên nghe mà sững sờ đờ đẫn, năm đó núi Đan Huyệt có những trò chơi như vậy? Có nhiều nơi kỷ niệm đến như vậy?

Quả nhiên thời thơ ấu chính là những ký ức lưu luyến đáng giá nhất.

Đặc biệt là người trên mình gánh vác trọng nhiệm như nó, một khi quay lại Thanh Khâu liền có một đống chuyện nhàm chán chờ giải quyết, rất nhiều pháp thuật phải học tập, duy chỉ có thời thiếu niên vui vẻ vô ưu, ngày tháng trên núi Đan Huyệt chính là một giấc mộng đẹp, ngẫu nhiên trở về nhìn lại, cũng coi như là chút an ủi trong lòng.

May mà dì Phượng hiền lành, bà ngoại trừ dẫn theo một vài tùy tùng và Tiểu kim phượng, tiểu hỷ thước tùy thị của Tiểu kim phượng, còn lại là ba ông lão râu dài, lặn lội đường sá xa xôi, cũng không biết vì sao muốn dẫn theo ba vị lão nhân gia này.

Bên người ta dẫn theo Hồng Oanh, Nhạc Kha Cửu Ly, khéo léo từ chối ý định sai vài thị nữ Tu La của phụ thân, một đoàn người chậm rãi lên đường.

Đứng trên đám mây ở lưng chừng trời núi Đan Huyệt, dì Phượng liền nói: “Thanh nhi, mấy người tụi con chi bằng hóa thành thị tùng của dì, tùy cơ hành sự? Công khai như vậy, trái lại sẽ đánh rắn động cỏ.”

Ta khẽ cúi người nói: “Mọi sự như dì làm chủ!” Đón gió xoay người, ta và Hồng Oanh liền hóa thành hai tỳ nữ, Nhạc Kha và Cửu Ly biến thành hai thiếu niên thanh tú, tất cả đều phục sắc như tùy tùng của dì.

Dì Phượng đứng trên đám mây nhìn về phía núi Đan Huyệt, đôi mày nhíu lại. Ba vị lão nhân gia đã lớn tiếng chửi ầm lên: “Hảo tặc tử, thế nhưng lại hủy hoại cơ nghiệp tổ tiên thành thế này, oán linh chướng khí dày đặc, lâu không tiêu tán, nếu tiếp tục bỏ mặc, sợ rằng nơi này sẽ biến thành vùng đất ngập tràn âm khí!”

Dì Phượng đưa tay ngăn lại: “Ba vị trưởng lão xin đừng kích động, chuyện này cần phải suy tính kỹ lưỡng, chi bằng chúng ta trước hạ mây xuống xem thử rồi nói?”

Trong lòng ta khẽ chấn động, thì ra ba lão nhân gia râu dài này chính là trưởng lão Phượng tộc, trước đây chỉ nghe nói qua về trưởng lão Phượng tộc, nhưng cũng chỉ là tin đồn, hôm nay mới biết lời đồn thật sự có thực. Có điều Phượng tộc trưởng lão lúc ngoại tổ mẫu kế vị sớm đã không có tung tích. Dì Xích Diễm trước giờ không cho người khác đàm luận về chuyện này, ta chẳng qua cũng chỉ là ở dưới núi Đan Huyệt nghe trộm được dăm ba câu bàn luận lén lút mà thôi.

Dì Phượng lại quay đầu nói: “Thanh nhi, con thông thuộc nơi này, lại có Hồng Oanh cô nương giúp đỡ, đợi một lúc thì tùy cơ ứng biến, nếu có thể báo cho Điểu tộc các tộc tập hợp trên đỉnh núi Đan Huyệt thì rất tốt.”

Ta hỏi: “Dì Phượng muốn ở trước mặt bách điểu, vạch rõ tội trạng sao?”

Bà gật gật đầu: “Chuyện này cần phải tiến hành sao cho minh bạch rõ ràng, giấu giếm che đậy không phải kế sách lâu dài.”

Ta chỉ vào đài cao bên cửa điện Phượng Tê Cung, nói: “Chuyện này nào có gì khó? Không cần chúng ta vắt chân chạy, chỉ cần gõ chiếc trống Triêu Dương kia, bách điểu tự nhiên sẽ đến nghị sự.”

Ba vị trưởng lão đều nói: “Đây là điều lệ gì? Sao lão phu không biết?”

Ta cười bảo: “Ba vị lão nhân gia có điều không biết, trống Triêu Dương được đặt ở đây vỏn vẹn chỉ tầm tám ngàn năm, chính là do thủ lĩnh Điểu tộc hiện tại dựng lên, bách điểu có chuyện nghị sự hay ai có oan khuất gì, đều có thể gõ trống này!”

Nghĩ đến năm đó, dì cho đặt chiếc trống này chẳng qua là vì uy tín của bản thân, không ngờ tới hôm này lại trở thành tiếng trống báo tử nghênh đón bước đường cùng của chính mình.

Chương 103: Tiên lễ hậu binh….

Núi Đan Huyệt vẫn rậm rạp như cũ, trên đỉnh Phượng Dực Nhai oán linh hội tụ.

Một đoàn người hạ mây đáp xuống, liền có hộ vệ đến báo với dì,lại thấy cánh cửa lớn trong Phượng Tê Cung mở rộng, dì dẫn theo một đám người hầu bước tới, trông thấy Tiểu Kim Phượng đứng bên cạnh dì, sắc mặt liền đen lại ba phần. Nhưng Tiểu Kim Phượng vẫn như cũ là một đứa trẻ nhã nhặn khiêm tốn, vội vội vàng vàng bước lên cúi chào: “Kim Phượng bái kiến dì!” Mơ hồ như thể không hề có bất kỳ vướng bận gì về chuyện lần trước suýt nữa mất mạng, lại dẫn dì Phượng đến giới thiệu với dì.

Sắc mặt dì càng đen thêm vài phần.

Ta ở núi Đan Huyệt hơn vạn năm, trước giờ chỉ cảm thấy dì kiềm chế rất tốt, không ngờ cũng có lúc bà đen mặt không biết phải làm thế nào. Nhưng người tới là khách, huống hồ dì Phượng cũng chưa từng mở miệng lên án, chỉ là dáng vẻ thông thường, bày tỏ ý ngưỡng mộ đối với mảnh đất của tổ tiên, dì tuân thủ lễ nghi, đương nhiên cũng phải tận tình vai trò gia chủ.

Mọi chuyện vốn dĩ êm đẹp, dì cùng đoàn người của dì Phượng vào trong đại điện Phượng Tê Cung uống trà, lại chuyện trò dăm ba điều về Hải ngoại Tiên Châu, nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy bên ngoài điện có tiếng cung nga kêu thảm thiết, kế đó có người cầu khẩn: “… … Công chúa tha mạng… …Công chúa tha mạng… …!” Tiếp đến là tiếng cười không chút kiêng dè của Đan Chu: “Roi da này quả thật dùng rất tốt.. …” Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Bổn tiên đứng hầu bên cạnh Tiểu Kim Phượng, thấy hai tay đứa trẻ này siết chặt thành đấm, đồng tử co lại, cả người cứng đờ ngồi trên ghế, liền biết nàng ấy nhất định đang nhớ đến lần trước suýt nữa thì mất mạng trong tay Đan Chu.

Dì liếc trộm về phía dì Phượng, thấy bà không hề tức giận, chẳng hề giống như đang dò xét, không khỏi gượng gạo cười nói: “Bên ngoài chính là tiểu nữ… … Ngày thường có chút kiêu căng… …” Lời còn chưa dứt, Đan Chu đã chạy vào trong điện, cười nói: “Mẫu thân.” Chiếc roi nắm chặt trong tay đỏ máu, đang tí tách nhỏ từng giọt.

Dì Phượng nở nụ cười ảm đạm, không nói lời nào.

Đan Chu bước vào bên trong mới phát hiện thấy Tiểu Kim Phượng đang ngồi cứng đờ trong điện, lạnh lùng cười một tiếng, quát lên: “Tiện nhân, Thanh Loan dã điểu đó thế nào?” Bóng roi đã xé không vụt tới. Tiểu Kiêm Phượng mặc dù tức giận nhưng lại không hề phòng bị, có điều bổn tiên biết Đan Chu đã lâu, đương nhiên biết nàng ta muốn làm gì, trong lúc gấp rút đành phải bất chấp tất cả tay không tiến lên, không ngờ hoa mắt một cái, Đan Chu đã giận đến tím mặt: “Dã tiểu tử ở đâu tới, thế nhưng dám ngăn roi da của bổn công chúa?”

Ta chăm chú nhìn, thì ra Nhạc Kha đang tái mặt giữ lấy ngọn roi. Nghĩ thấy Đan Chu lúc vung roi sử dụng toàn lực, mặc dù hắn ra tay giữ lấy roi, nhưng máu tươi đã theo kẽ hở bàn tay nhỏ giọt rơi xuống.

Cơn giận trong lòng bổn tiên tăng lên ngùn ngụt, đau đớn vô cùng, bước lên dùng hết sức giật lấy chiếc roi da ở giữa, Đan Chu bị hai người bọn ta kéo, không khỏi té về phía trước, suýt nữa ngã nhào, sẩy tay thả rơi roi da.

Nhạc Kha hừ lạnh một tiếng, chiếc roi da đó tức thì đứt thành mấy đoạn, bị hắn vứt xuống đất. Ta đang muốn lấy khăn tay băng bó cho hắn, mười ngón tay bén nhọn của Đan Chu đã điên cuồng xông đến, ánh mắt tàn độc nhìn chăm chăm vào mắt Nhạc Kha, bổn tiên sợ đến nhảy dựng, quên cả nhắc nhở, lao về trước ôm lấy đầu hắn, cảm thấy trên lưng đau đớn bỏng rát, y phục “xoạc” một tiếng, nghĩ thấy đã bị nàng ta xé rách một mảng.

Chỉ nghe “phịch” một tiếng, kế đó là tiếng kêu thảm lanh lảnh của Đan Chu, rồi một bóng người bay lên, nặng nề đập vào cột trụ trên đại điện, “khụ” ra một ngụm máu, rơi xuống.

Ta quay đầu trông thấy cảnh này, bất giác cong lên khóe miệng, trên lưng lại đau nhói nhưng vẫn nhịn không được bật cười, bên tai nghe thấy một tiếng thở dài: “A đầu ngốc, còn cười!” Thâm tình yêu chiều như vậy, trân trọng vô cùng, yêu quý vô cùng, không khỏi khiến ta cảm động.

Dì đứng đậy, nét mặt tràn đầy phẫn nộ, một thị nữ vội vàng đỡ Đan Chu nhưng lại bị nàng ta hung hăng giãy cánh tay ra. Chỉ trách thị nữ ấy vận khí đen đủi, thế nhưng trên mặt bị Đan Chu cào rách năm đường, máu chảy đầm đìa nhìn mà phát sợ, lại không dám lớn tiếng khóc lớn, đau đến thút thít nghẹn ngào như một con thú nhỏ.

“Đường muội, ngươi dẫn tên tiểu tử làm càn vô lễ này đến, đả thương con ta, là đạo lý gì?”

Chưa đợi dì Phượng kịp trả lời, Nhạc Kha đã mạnh mẽ giữ chặt ta trong vòng tay, ánh mắt như đao, lướt nhanh trên mặt dì, cười lạnh nói: “Đường đường là công chúa Điểu tộc, thế nhưng lại ngang ngược chua ngoa, bụng dạ ác độc, chả trách bị người ta hủy hôn!”

Đây đích thực là rạch lên vết sẹo của Đan Chu, khiến nàng ta bất chấp đau đớn trên mình, từ trên đất đứng bật dậy, đau đớn rít lên một tiếng lại xông về phía Nhạc Kha, nhưng đến giữa chừng đã bị dì dùng một thước lụa quấn quanh người kéo về trong ngực vỗ về, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nàng ta, giọng nói hết mực nghiêm khắc: “Đường muội, ngươi mặc dù tiếng là đến bái phỏng, nhưng dẫn theo mấy kẻ không biết lai lịch từ đâu đến núi Đan Huyệt, có dụng ý gì?”

Dì nở nụ cười nhàn nhạt: “Đường tỷ, a đầu nhà tỷ vừa gặp đã vung roi về phía con gái muội, là đạo lý gì?”

Ta tựa vào ngực Nhạc Kha cười đến run rẩy, dì thật sự là càng già càng hồ đồ, hay là đã hiểu rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ. Bà nên biết từ khi thấy Tiểu Kim Phượng dẫn theo dì Phượng đến cửa lớn Phượng Tê Cung núi Đan Huyệt, cũng nên hiểu dì Phượng đến đây không có thiện ý. Tiểu Kim Phượng có thể chạy thoát từ tay Đan Chu, hoàn toàn dựa vào vận khí của nàng, nếu không phải hôm đó bổn tiên máu nóng dâng tràn, Tiểu Kim Phượng sớm đã không biết hồn về nơi nào. Hiện thời bà phô trương thanh thế, mạnh mồm bạo miệng, một mặt là thương xót nữ nhi, mặt khác đại thể là hận không thể đem chuyện này khuấy đảo lên, khiến dì Phượng trong lúc hồ đồ phát giận, rời khỏi núi Đan Huyệt chứ? Đáng tiếc dì Phượng tâm tư tinh tế, hỏi ngược lại thế này, thật sự không biết bà sẽ trả lời thế nào?

Nhạc Kha ở trên lưng ta cẩn thận thi pháp, lại dịu dàng hỏi: “Có đau lắm không? Đau quá khóc lên cũng không có gì ghê gớm, đừng sợ, có ta ở đây… …”

Ta vốn dĩ không hề muốn khóc, chỉ cảm thấy dì thật sự khiến người khác tức cười, nhưng đại điện nơi đây quá đỗi quen thuộc, ngay cả nền đất dưới chân này cũng thân thuộc đến thế, rất lâu trước đây, ta từng ở trong đại điện này bị dì quở trách, lúc đó không hề biện giải gì, cũng chẳng có ai che chở, nơi hoa lệ này đối với ta chẳng qua chỉ là một cung điện hoang vắng, nhưng từng lời nói ấm áp của hắn lúc này cuối cùng đã khiến lòng ta dâng lên chút chua xót, đôi mi khẽ ướt, nhưng bị ta ép ngược trở lại — bổn tiên hiện giờ có người yêu thương che chở, nếu như còn bày ra dáng vẻ ủy khuất của một bé gái nhỏ, quả thực là có chút kiêu căng rồi!

Nhạc Kha kéo ta ra khỏi lồng ngực hắn, thấy ta nửa giọt nước mắt cũng không có, trên mặt toàn là ý cười tinh quái, vân vê một sợi tóc của bổn tiên, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía đó, bổn tiên cũng xoay đầu nhìn, dì bị lời này của dì Phượng nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải. Dì đã quen giả vờ công bằng, nhưng hiện tại rõ ràng Đan Chu vung roi lên trước, ta và Nhạc Kha sau đó mới tự vệ, để xem dì phân giải thế nào.

Dì trầm mặc một hồi, thế nhưng tức giận nói: “Đối với Phượng tộc thủ lĩnh bất kính, đối với công chúa bất tôn, vốn dĩ nên phạt, chính là tộc quy, có gì phải nói lý chứ?”

Dì rõ ràng là thẹn quá hóa giận, cưỡng từ đoạt lý quá rồi!

Nếu như có thể đem hành vi tàn ác ngang ngược lần này của Đan Chu nói thành hành động bất kính đối với Phượng tộc công chúa, vậy lần trước Tiểu Kim Phượng suýt nữa mất mạng, cũng có thể nói thành hình phạt tương tự như vậy. Bất luận thế nào, cũng là tuyệt đối bao che cho nữ nhi Đan Chu này!

Dì Phượng đại khái cũng đã hiểu rõ, mắt hướng phía ta và Nhạc Kha: “Hai người các ngươi nếu đã bị thương, trước đi băng bó đi?”

Lúc đến đã hẹn trước, ý bà thế này là bảo hai người bọn ta đi gõ trống Triêu Dương bên cửa hông điện Phượng Tê Cung, quy tụ bách điểu nghị sự.

Nhân lúc dì còn ngây người, Nhạc Kha đã ôm lấy hông ta từ nơi cửa điện bay vụt qua, nháy mắt liền đứng trước trống Triêu Dương, cầm lấy chùy trống gõ xuống, chỉ nghe thấy tiếng trống như sấm rền, đồ vật xung quanh khe khẽ rung lắc, ngay đến mặt đất dưới chân cũng không khỏi có cảm giác chấn động nhẹ.

Thị tùng nơi cửa Phượng Tê Cung cũng chưa từng nghĩ sẽ có sự cố này, đợi đến khi bọn họ tiến đến, tiếng trống ấy đã truyền đi xa rồi. Bất quá nửa khắc, phía chân trời xa xa liền xuất hiện một mảng đen kịt, đến gần chút mới có thể nhìn rõ, thì ra là điểu tộc khắp nơi dẫn theo người trong tộc đến, vẻ mặt hoảng hốt, sôi nổi bàn tán.

Sau lưng ta đau đớn vô cùng, mặc dù Nhạc Kha đã thi triển pháp thuật nhưng da thịt nơi vết thương nhất thời không thể hoàn toàn tốt lên, trên người khoác trường sam của hắn, mặc dù đủ để che nơi vết thương lộ ra, nhưng cũng không vừa vặn lắm, ta nghiêng nghiêng tựa vào trên trống Triêu Dương hãy còn chút rung động, mắt nhìn hắn cùng với mấy thị vệ giao đấu đến náo nhiệt.

Hắn thấy ta nhìn đến cao hứng, dứt khoát không chịu mạnh mẽ xuống tay, chỉ bày ra mấy trò trêu chọc, khiến đám thị vệ nổi nóng nhưng lại không làm gì được. Hắn lại quay đầu hướng phía bổn tiên cười đến thích thú, rõ ràng có ý tranh công.

Chúng điểu tiến đến gần, trông thấy trước Triêu Dương trống một đám người cùng với Nhạc Kha giao đấu ầm ĩ, ríu ra ríu rít bàn luận không ngừng, chỉ nghe Phượng Tê Cung vang lên một tiếng, cánh cửa chính giữa mở rộng, dì sắc mặt xanh mét dẫn đầu bước ra, dì Phượng khoan thai nối gót, hai người đều dẫn theo tùy tùng, mỗi bên xếp thành hai hàng phía sau chậm rãi bước đến.

Dì hãy còn chưa đến trước Triêu Dương trống đã phẫn nộ quát lên: “Kẻ nào to gan, vô sự dám gõ Triêu Dương trống của Phượng tộc? Rõ ràng là coi thường Điểu tộc! Người đâu, còn không lôi xuống?”

Dì Phượng điềm đạm nói: “Đường tỷ, nghe nói Triêu Dương trống núi Đan Huyệt chính là âm thanh của công chính. Hôm nay nếu đã có người gõ trống, gọi bách điểu đến, Đường muội lần đầu đến đây, quả thực muốn nhìn thử một lần!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .